Beppu shi- Oita ken: Ngọt ngào như mối tình đầu tiên!!!

18/11/2020         Bản tin PTI         admin

Thành phố Beppu bé xiu xiu, thuộc tỉnh Oita, là nơi trường Ritsumeikan Apu đặt đại bản doanh, nơi này vĩnh viễn in trong tâm trí tôi những kỷ niệm đẹp. Beppu nhỏ và yên bình: vừa mang dáng dấp nông thôn, vừa phảng phất ít nhiều phố thị Nhật Bản.

 

Thành phố Beppu (ảnh internet)

Nơi đó, cuộc sống thức dậy rất sớm, quãng độ 6h là thời điểm mọi người tức khắc dậy, để đi làm, đi học. 10h tối: một ngày đã xong, giờ là lúc nghỉ ngơi- ngoài đường thưa thớt bóng xe, người qua lại.

 

Beppu kỳ lạ và ám ảnh. Vì cứ một quãng đường, một góc phố lại có một cột khói nghi ngút bốc lên, cả ngày lẫn đêm- ám mùi lưu huỳnh. Lúc đầu tôi bỡ ngỡ, cứ nghĩ là khói bếp, khói nhà máy. Sau này quen quen, mới biết đó là khói từ những mạch nước suối khoáng nóng, người Nhật gọi là Onsen.

 

Onsen là một đặc sản của Nhật, và khi nói tới những Onsen nổi tiếng nhất xứ Mặt Trời Mọc - phải nói tới Beppu. Đàn ông Nhật đi làm cả ngày, tới nhà vợ đã ra tận ngoài cửa đón, đỡ măng tô từ tay chồng. Anh xã khoan khoái thả hết y phục còn lại, vươn vai vào ngâm onsen, tối thiểu 30 phút. Họ coi đó là phần thưởng cho một ngày làm việc vất vả.

 

Onsen ở đây rất đa dạng, không chỉ có Onsen để tắm, mà còn có Onsen để ngắm. Đó chính là các Jigoku-meguri (các suối nước nóng được mệnh danh là “Địa ngục”).

 

Năm thứ 2, do muốn đổi không khí, tôi rời ký túc xuống ở nhà thuê tại khu Kanawa. Ở đây có hàng chục suối nước nóng vô cùng đẹp và độc đáo, đủ mầu sắc, chẳng hạn như: Umi Jigoku xanh biếc mầu cô ban, Kamado Jigoku màu đỏ như máu (do chứa nhiều thành phần sắt) Oniishi Bozu Jigoku với bùn khoáng nóng sôi sùng sục, suối nước nóng Tatsumaki Jigoku phun thẳng lên từ lòng đất.

 

Suối nước nóng màu đỏ như máu (do chứa nhiều thành phần sắt)

 

Giá vé vào cửa để thưởng thức và ngắm Onsen khá đắt với sinh viên, hơn nữa nhà tắm Onsen công cộng rất nhiều, có hàng trăm cái quanh Beppu - nên không mấy khi tôi để ý tới.

 

Sau này về nhớ lại, mới tiếc. Cứ mong một ngày quay lại Beppu, để tắm Onsen cho thoả thích, rồi mặc áo Haori choàng ngoài y phục Kimono, thắt lưng Obi, chễm chệ thưởng thức một set tiệc tối truyền thống của Nhật. Cha cha, nghĩ tới đây đã đủ khoái.

 

Nhớ Beppu trong đêm pháo hoa dịp Christmas. Ôi chao là đẹp! Pháo hoa bắn tầm cao đủ các sắc thái lung linh, xếp hình huyền ảo, lại bắn trên nền nhạc rộn ràng. Hồi đó, những thứ này còn lạ lẫm với mình lắm. Vì ở nhà toàn xem pháo hoa bắn lụp bụp, không thấy hoa, chỉ thấy khói mù giời. Ở đây quả có nhiều thứ lạ lẫm với cậu trai trẻ lơ ngơ tuổi 18.

 

Kết thúc màn pháo hoa, được người yêu HVN cùng các liền anh liền chị khoá trên dẫn đi ăn mừng Giáng Sinh, đi hát Karaoke, nhảy nhót tưng bừng tới nửa đêm.

 

Sinh viên, ngoài học, gần như ai cũng đi làm thêm (arubaito). Ở Beppu, còn có khách sạn Oniyama- nơi làm parttime đầu tiên và tại đây, lần đầu trong đời tôi nhận được ánh mắt sắc như dao, nhìn xoáy tâm can của Manager khi nhỡ tay làm sứt một cái đĩa sứ rất đẹp của khách sạn. Chỉ nhìn thôi- không hề có câu trách mắng, sợ tới tận bây giờ.

 

Beppu có ông chủ Ono quý hoá, khi rảnh việc: lại kêu tôi ra dạy tiếng Anh hoặc thuật lại nội dung phim Oshin (hồi đó phim này rất nổi tiếng ở Việt Nam, nhưng ở Nhật không mấy ai biết- đến lạ), đổi lại ông kể chuyện văn hoá bản địa cho tôi. Là boss, nhưng Ono tự làm mọi việc, chỉ bảo cho tôi từ cách thức chào hỏi, tới trang phục, đầu tóc.

 

Beppu có rất nhiều hàng Ramen ngon song ngon nhất có lẽ vẫn ở khu Kanawa, 650 yên/ tô. Thỉnh thoảng, có dịp vui tôi lại đi ăn. Đến giờ vẫn chưa xơi bát Ramen nào ngon như tối mùa đông năm thứ nhất đại học. Vì đó là lần đầu tiên (cái gì lần đầu tiên cũng đều đáng nhớ), các anh Senpai dẫn mình đi chơi Beppu buổi tối, chơi cà kê chán, khi kết thúc có tiết mục ăn mỳ đêm. Tôi nhớ như in dấu: Bà chủ quán gầy, có lẽ cũng cao tuổi lắm vì lưng bà còng võng xuống, song giọng lại sang sảng: chào khách, cảm ơn, hô người làm - đều sang sảng. Dáng bé nhỏ, lưng còng thoăn thoắt dưới ánh đèn điện mờ trong một buổi tối mùa đông đầy sương mù. Rất ám ảnh.

 

Beppu có công viên trung tâm hiền hoà yên tĩnh. Đến tháng 3, mùa anh đào nở, hội sinh viên từ các trường trong thành phố lại quẩy quả ra công viên, trải tấm ni lon, bày các đồ ăn tự chuẩn bị. Rồi tán dóc, thưởng thức món ăn dưới cánh hoa anh đào bay lất phất trong gió nhẹ. Đầu óc trong veo, chẳng nghĩ ngợi gì về cơm áo gạo tiền, chưa vướng bận yêu đương- thiệt là thú.

 

Beppu cũng có cả những tình cảm đầu đời. Rạo rực và hoài cảm.

 

Beppu shi - Oita Ken! Mong một ngày quay trở lại.

… để tản bộ trong công viên xanh mướt những hàng cây.

… để leo lên cái dốc cao mua thuốc lá rồi ngồi xuống thư thái châm thuốc ngắm nhìn cô tiên bên bờ biển.

... để gặp lại những người muôn năm xưa, nói một lời cảm ơn.

... để ngồi dưới hàng trăm cây anh đào, nhìn cánh hoa rơi lất phất.

... và để ngắm những cột khói trắng kỳ lạ nồng mùi lưu huỳnh của hàng trăm Onsen.

 

Hẹn ngày trở lại nhé, người yêu dấu!

 

Nguyễn Hoàng Phương

Chuyên gia Trưởng - Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI

 

Các bài viết liên quan

Chúng tôi đang xử lí yêu cầu của bạn..Vui lòng đợi sau ít phút