Buổi sáng, Cha và Con

Nguyễn Tất Thịnh

Sáng ngày nghỉ thật êm ả. Đã lâu rồi hai cha con mới có được cùng nhau ngồi trong vườn xinh xắn bên ngôi nhà nhỏ hai tầng. Người Cha hàng ngày quanh quẩn một mình, bây giờ được ngồi cùng con, trên chiếc ghế tựa bọc da mềm xưa cũ, trước mặt là bình trà, ông cảm thấy điều gì đó thỏa mãn lắm. Người con mải miết trôi trong dòng thời gian triền miên với công việc, hôm nay một chút nghỉ ngơi được thả mình trên sopha với tách café đặt trên bàn gỗ nhỏ, luớt qua những trang báo mới trong ngày người bưu tá vừa gửi đến, anh tràn đầy tâm thế muốn tận hưởng. Nắng dịu nhẹ và gió mát lan man trên những cành lá. Thật dễ chịu ! Vài chú chim rinh rích nhảy nhót giữa các khóm cây…
Người cha buông chén trà, nhìn con trai thật trìu mến, rôi ngẩn ngơ ngước mãi lên những cành lá, dõi theo tiếng chim. Người con không để ý gì, mải mê đọc báo, đôi mắt anh dường như thay đổi theo những gì anh đang đọc được trong những dòng tin trong đó. Người cha cất tiếng hỏi, giọng run run khàn khàn của người già : này con trai có thấy những chú chim trên cành không ? Người con không nhìn lên, không dứt khỏi trang báo, thoáng nghe nhưng mơ hồ đoán điều cha hỏi nên trả lời như cho qua chuyện : Con thấy rồi. Một lúc sau người cha lại hỏi : Con ơi, có phải những con chim đang nhảy nhót kia là chim sâu không nhỉ ? Người con hơi ngẩng đầu lên đáp : vâng, đúng rồi. Rồi anh với tay sang tờ báo khác đọc tiếp, nhấp thêm chút café, lút mình và vững chãi hơn vào sâu trong ghế êm. Này con trai à, đúng là chim sâu chứ, vì cha thấy chúng có màu sắc thật đẹp, người cha không rời mắt khỏi tán cây, giọng nói khẽ khàng mà hồn nhiên như trẻ nhỏ. Người con trai hạ tờ báo xuống, quay ra nhìn cha vài giây, mặt cau có, nhấn giọng, có vẻ khó chịu : đúng rồi, chim sâu bố ạ. Thế bố muốn nó như thế nào ? Anh quay lại với những dòng báo. Người cha nhấp thêm ngụm trà nhỏ, vẫn như đứa trẻ cứ đăm đăm theo dõi những chú chim trên cành. Mấy phút trôi qua, ông nói : Không, con trai ạ bố làm sao mà thay đổi được chúng. Nhưng hình như có cả những chú chim khác nữa phải không con ? Người con đến đây không chịu nổi, quăng mạnh tờ báo xuống đất, đứng phắt dậy hướng về phía bố nói một tràng gay gắt: bố cứ ngồi đó mà ngắm nghía có hơn không, chúng là chim sâu và có thêm chim gì khác nữa được chưa ? Hãy để yên cho con một chút có được không. Bao lâu làm việc mệt mỏi, mãi mới có tí thời gian buổi sáng muốn thoải mái yên thân mà lại bực hết cả mình. Người cha ngồi đó nhướn cả mắt, cả thân già của mình về phía người con, như thảng thốt khi nghe những lời đó…Rồi như hiểu ra, miệng ông hơi trễ xuống như tủi thân, như cảm thấy có lỗi, ông chậm rãi cầm batoong nhẹ đứng dậy, bước qua chỗ người con dừng lại một chút : ồ, bố xin lỗi con. Rồi đi vào trong nhà…
Người con lại nhặt lên tờ báo đọc tiếp, rất nhanh anh lấy lại được tâm thế bình thường, nhấc tách café lên nhấp nháp, một thoáng cười vì đọc được điều gì đó thú vị….

Một lúc sau, người cha chậm rãi bước ra, trên tay cầm một tấm ảnh đen trắng cũ đã có vết ố vàng, bước đến bên người con đang đọc báo. Người con nhíu lông mày nhìn xoáy vào ông lạ lùng. Ông ngồi xuống, từ tốn đưa cho người con tấm ảnh đó và nói : Con trai à, hãy giành một phút xem lại tấm ảnh này được không ? Ồ, ngày đó con mới 5 tuổi, cha đưa con đi chơi công viên, xung quanh biết bao nhiêu là chim chóc, đây này, con thấy không…Cha ngồi xuống bên con đang đứng thích thú chỉ vào những chú chim xinh đẹp đậu quanh rất nhiều. Cha nhớ là đã trả lời con gần cả buổi sáng, có lẽ là trăm điều hôm đó những câu hỏi của con về chúng. Cha đã hạnh phúc và vui cùng con biết bao, cha không thấy tiếc gì về những công việc bề bộn đang bỏ lại để cùng con sáng hôm đó ! Thật hiếm khi chúng ta được ngồi bên nhau như sáng hôm nay. Cha chợt nghĩ rằng nếu cha ngồi bất động bên cạnh con để con được tuyệt đối yên tĩnh, thì giống như cha cảm thấy sợ hãi đến thế nào khi nếu nhìn lên cành cây thấy hình ảnh những chú chim câm lặng, không hề nhảy nhót. Nên tự nhiên cha lại muốn nói gì đó với con, về những chú chim vu vơ trên cành…như để muốn con cảm thấy mọi điều quanh chúng ta sống động thú vị và cha của con cũng thế phải không con. Nhưng cha xin lỗi con vì làm con không thoải mái. Nói xong ông chậm rãi bước ra dưới tán lá cây, đứng lẫn trong những đốm nắng lung linh rơi xuống giữa sân vườn, tiếp tục nhìn như tìm kiếm những chú chim sâu. Nhưng mặt trời cũng đã lên cao hơn ban nãy và chúng cũng đã bay đi rồi. Người con trai cầm trên tay bức ảnh nhìn đắm đuối vào đó…mắt nhòa ướt…Lúc sau anh đứng dậy bước nhẹ đến sau cha, ôm lấy vai người cha già của mình, cùng ngước nhìn lên tán lá cây, anh nói ấm áp lẫn sự thổn thức tận đáy lòng: Cha ơi, Con xin lỗi cha…Con bây giờ sẽ làm chú chim sâu nhỏ đó cho cha cùng vui nhé….

Nguồn:  http://nguyentatthinh.com